• Home|

Xin lỗi, anh rất tốt nhưng chồng em lại rất tuyệt vời

07/09/2016

Giọt nước mắt tôi lăn dài, tôi hạnh phúc vì tin nhắn đã thức tỉnh tôi. Tôi nhìn Nam và nói: ”Cảm ơn tình cảm của anh, anh rất tốt nhưng chồng em cũng vậy, anh ấy thực sự rất tuyệt. Em yêu anh ấy. Chúng ta có thể về được chứ, em muốn về nhà và gặp con em.”

Tôi- một phụ nữ có gia đình và hai con. Tôi có đủ sự quyến rũ của một người phụ nữ bước qua tuổi 30- cái tuổi không còn vẻ đẹp trẻ trung mà thay vào đó là sự mặn mà, nồng thắm khiến bao người phải ghen tỵ . Chồng tôi là kỹ sư- một kỹ sư giỏi, anh yêu tôi và chiều chuộng tôi hết mực.

Chúng tôi kết hôn với nhau đã 7 năm, hai vợ chồng cùng phấn đấu mua nhà, mua xe. Công việc của tôi thu nhập cũng không cao, nhưng tôi vẫn rủng rỉnh tiền tiêu vì chồng tôi kiếm tiền giỏi.

Một năm gần đây, chồng đi công tác ở nước ngoài nên tôi và con ở nhà, vắng chồng nên tôi thấy buồn và cô đơn. Bên cạnh thôi không thiếu gì người theo đuổi, chồng tôi cũng biết điều đó, nhưng anh tin tưởng tôi. Vì vậy, tôi luôn yêu thương chồng và không muốn bất cứ điều gì xảy ra làm ảnh hưởng tới gia đình. . Xã hội luôn giăng đầy bẫy, nếu ta không tỉnh táo sẽ dễ bị cắn câu của họ. Tôi cũng vậy, tôi cần phải tỉnh táo để luôn giữ được hạnh phúc của mình.

anh rat tot blogtin (1)

Đàn ông họ luôn sẵn sàng ôm lấy bạn nhưng bến đỗ của họ chỉ có vợ mà thôi (Ảnh minh họa)

Nhưng đúng là cuộc sống không nói trước được điều gì, chồng đi suốt, anh ít khi về nhà. Nói thật tôi đang ở tuổi sung sức và xinh đẹp. Tôi cũng muốn được yêu thương quan tâm và hò hẹn. Nhưng vì ở xa chồng nên giường như những điều đó là quá xa xỉ.

Ở công ty có rất nhiều người theo đuổi tôi, trong đó có Nam, anh ta hơn tôi 2 tuổi. Anh là trưởng phòng, rất năng động, nhiệt tình và tâm lý. Anh thích tôi, điều đó tôi cảm nhận được và anh cũng thú nhận điều đó.

Phụ nữ có chồng và hai con như tôi mà vẫn được người đàn ông chưa vợ với các tiêu chuẩn lý tưởng thích cũng thật vinh hạnh. Nhưng tôi luôn giữ khoảng cách và chừng mực nhất định, còn anh, anh săn đón và quan tâm tôi nồng nhiệt. Nói thật nếu nhiều lúc tôi cũng cảm động và thấy xiêu lòng, nhưng nghĩ tới gia đình tôi lại tự trấn an lòng mình để không xảy ra việc gì đáng tiếc.

Ngày kỷ niệm ngày cưới, xa chồng, tôi buồn và cô đơn khủng khiếp. Hôm đó cũng là ngày công ty liên hoan vì vừa trúng hợp đồng lớn, mọi người ăn uống nhiệt tình, ăn xong chúng tôi lên bar nhảy nhót. Tôi uống hơi nhiều vì hôm nay là ngày quan trọng nhưng tôi lại xa chồng, gần năm qua tôi thấy thiếu thốn tình cảm dù vợ chồng vẫn hay nói chuyện qua mạng với nhau.

anh rat tot blogtin (2)

Chồng em thực sự rất tuyệt vời (Ảnh minh họa)

Trong hơi men chếnh choáng, Nam ngỏ ý đưa tôi về. Tôi đi theo Nam ra ô tô, Nam không đưa tôi về mà lái xe ra ngoại ô còn tôi ngủ thiếp đi. Nam dừng xe lại cạnh hồ nước rộng, gió mát, tôi tỉnh giấc và đòi về nhà.

Trong ô tô giờ chỉ còn tôi và người đó, tiếng nhạc du dương khiến tôi lâng lâng, mọi thứ thật lãng mạn. Nam ngỏ lời yêu và ghé sát đòi hôn tôi. Nụ hôn đó bị chặn lại bởi tiếng chuông tin nhắn. Tôi đưa tay gạt màn hình, đó là chồng tôi: “Vợ yêu à, hôm nay tròn 7 năm ngày cưới nhau rồi em nhỉ. Anh xin lỗi vì đã không thể ở bên em lúc này, có lẽ điều đó đã khiến em rất buồn và cô đơn. Anh thầm cảm ơn cuộc đời đã đưa em đến bên anh. Anh đã đặt vé máy bay cho em và con rồi, ngày kia em bay qua bên này cả gia đình mình đi du lịch em nhé, anh yêu em. Cảm ơn em đã luôn bên anh, hôn em.”

Giọt nước mắt tôi lăn dài, tôi hạnh phúc vì tin nhắn đã thức tỉnh tôi. Tôi nhìn Nam và nói: ”Cảm ơn tình cảm của anh, anh rất tốt nhưng chồng em cũng vậy, anh ấy thực sự rất tuyệt. Em yêu anh ấy. Chúng ta có thể về được chứ, em muốn về nhà và gặp con em.”

Nam nhìn tôi rồi nói: “Em hạnh phúc, như vậy anh vui rồi, xin lỗi em về hành động lúc nãy”. Chiếc xe lăn bánh, tôi tỉnh rượu và thấy lòng nhẹ nhàng, ngày kia gia đình tôi sẽ bên nhau. Chồng tôi cũng sắp hết thời gian công tác và chuyển hẳn về Việt Nam làm, gia đình tôi lại đoàn tụ và hạnh phúc như xưa.

Xã hội này rất nhiều người muốn được nắm lấy bàn tay bạn, nhưng họ chỉ muốn hôn lên bàn tay đẹp đó chứ ít ai đủ bản lĩnh để nắm tay bạn suốt cuộc đời. Vì thế, hãy thật tỉnh táo và biết cái gì thuộc về mình để còn trân trọng.

Nguồn: Sưu Tầm

Tin liên quan

Loading...