• Home|

Yêu 2 tháng cưới… mất 6 năm để được động phòng

01/09/2016

Cô ấy cầm tờ đơn ly hôn trên tay nhìn tôi mà nước mắt nhuễ nhoại, miệng cứng đơ chẳng nói được câu nào. Tôi cảm nhận được một niềm thất vọng tràn trề của vợ, nhưng biết làm sao được cái lẽ đời...

Tôi và cô ấy gặp nhau sau khi tôi chia tay người yêu cũ. Sự xuất hiện của cô ấy đã che lấp những nỗi đau và trống vắng trong tôi sau sự thất bại của một mối tình dài đăng đẳng. Chính điều đó khiến tôi tôn trọng cô ấy hơn bất cứ điều gì.

Yêu nhau được 2 tháng, chúng tôi vội vã kết hôn ở cái tuổi chập chờn quá lứa của mình. Cô ấy là người phụ nữ xinh đẹp, mặn mà, chín chắn và biết suy nghĩ cho người khác, nên để kết hôn thì đấy là một hình mẫu lý tưởng.

Từ khi về làm vợ tôi, cô ấy không khiến ai phải bận lòng bất cứ điều gì về mình. Cô ấy luôn thể hiện là một người vợ hiền, dâu thảo và vui vẻ với tất cả mọi người. Tuy chúng tôi không ở chung với cha mẹ, nhưng cô ấy luôn tỏ ra là người biết lễ nghi và trọng đạo, thường xuyên điện thoại, hỏi han cha mẹ hai bên khiến tôi rất tự hào.

Hầu như cô ấy hoàn thành hết trách nhiệm của mình và tốt nữa là đằng khác. Nhưng có lẽ cái bổn phận lớn lao nhất để biến cô ấy thành “vợ” của tôi thì chưa bao giờ cô ấy làm được.

Đêm tân hôn, tôi bước vào phòng thì đã thấy vợ đang ngồi xếp áo cưới. Cô ấy đã tắm rửa sạch sẽ, mặc một bộ đồ ngủ khá mỏng và khiêu gợi, để lộ khe ngực đầy đặn trắng ngần khiến tôi không tài nào kiềm chế nỗi. Tôi nhào tới ôm lấy cô ấy hôn liên tiếp lên má, lên cổ, nhưng cô ấy rụt vai, vừa cười vừa hét lên và đẩy một cái thật mạnh làm tôi mất cân bằng ngã nhào xuống đất.

yeu 2 thang blogtin (1)

(Ảnh minh họa)

Phản ứng của cô ấy khiến tôi rất bất ngờ. Nhưng rồi tôi trộm nghĩ, chắc tại người tôi hôi rượu nên vợ không chịu được. Tôi vội vã vào tắm rửa sạch sẽ để bớt mùi bia rượu trên người chỉ mong sớm được “động phòng” với vợ.

Thế nhưng mọi điều đã vượt ngoài sức tưởng tượng của tôi. Tôi càng tiến lại gần cô ấy thì cô lại càng đẩy tôi ra xa hơn và nói:

– Anh đừng động vào người em! Em không chịu được.

Tôi ghì tay cô thật chặt và hôn một cách táo bạo:

– Yên đi em!

Tôi mặc kệ lời kêu la của vợ vì nghĩ, con gái lần đầu làm “chuyện ấy” thì ai mà không xấu hổ. Thế nhưng, tôi càng làm tới thì vợ càng phản ứng mạnh hơn nữa và bỏ chạy vào phòng tắm đóng sầm cửa lại, mặc sức tôi đang đập cửa bên ngoài:

– Mở cửa cho anh!

– Không! Em không mở. Anh phải hứa không được động vào người em thì em mới mở, bằng không em về nhà mẹ ở luôn.

Thế là tôi cụt hết cả hứng, đành chiều vợ, hai vợ chồng mỗi người ngủ một bên giường và không ai động đậy gì tới ai. Đêm tân hôn của chúng tôi đành trôi qua như thế.

Tôi cứ nghĩ cô ấy ngại hôm nay thôi, rồi ngày mai sẽ khác. Cũng cần có thời gian để cô ấy dần chấp nhận tôi và tự nguyện hơn trước mặt chồng, tôi cũng chẳng vội. Rồi một ngày, hai ngày, một năm, hai năm… mọi chuyện cứ trải qua như thế, tôi cũng không làm được gì với vợ. Thời gian càng lâu khiến tôi càng mất lòng tin vào cô ấy nhiều hơn. Tôi không biết vì vợ nhạy cảm khi có người động vào mình hay vì em đã không còn trong trắng nữa và sợ tôi phát hiện. Hàng loạt lý do cứ xoay đi xoay lại trong đầu mà tôi thì cũng chẳng còn mấy hứng thú với vợ.

Bắt đầu từ chuyện đó nên vợ chồng tôi thường cãi cọ nhau hết lần này đến lần khác, nhưng lần nào cũng kết thúc bằng việc em khóc và tôi thì bỏ đi ra ngoài. Tôi tìm đến bạn bè, tìm đến rượu và có vài lần tìm đến em út bên ngoài. Mặc dù vợ không thỏa mãn được nhu cầu của tôi, nhưng về tình thì cô ấy đã phục tùng tôi mọi điều từ ăn uống, sinh hoạt cũng như trọn đạo làm dâu.

Có nhiều lúc, cha mẹ, bạn bè tôi hay hỏi vì sao vợ chồng cưới đã lâu nhưng tới giờ vẫn chưa có con, tôi chỉ biết cười trừ cho qua chuyện. Mấy ai biết được nội tình đằng sau người vợ hiền đảm đang kia là một người như thế nào, làm vợ mà chưa bao giờ đúng nghĩa, làm vợ chỉ trên giấy tờ. Càng nghĩ tôi càng không muốn nhìn mặt cô ấy mặc dù vợ chồng ra vào quanh quẩn trong cái nhà chưa đầy trăm mét vuông. Dù vợ càng tỏ ra yêu thương, quan tâm đến thế nào tôi cũng chẳng quan tâm.

yeu 2 thang blogtin (2)

(Ảnh minh họa)

Đã nhiều lần ra ngoài đi chơi với mấy thằng bạn, nhìn vợ chồng bạn bè hạnh phúc, kết hôn sau tôi mấy năm mà đã có con, tôi tự thấy xấu hổ cho phận mình vì sao không biết chọn vợ, lấy phải cái đứa chả ra gì. Liền sau đó, tôi về nhà kiếm chuyện với vợ, đập phá đồ đạc mặc dù cô ấy chẳng làm gì sai. Tôi đập tờ đơn ly hôn lên bàn và bảo cô ấy ký để giải thoát cho nhau. Cô ấy cầm tờ đơn ly hôn lên, nhìn tôi mà nước mắt nhuễ nhoại, miệng cứng đơ chẳng nói được câu nào. Tôi cảm nhận được một niềm thất vọng tràn trề của vợ, nhưng biết làm sao được cái lẽ đời, một khi vợ chồng chẳng còn hứng thú gì với nhau nữa thì phải chăng kết thúc là sự giải thoát cho nhau.

Cuối cùng tôi cũng đã thỏa mãn cái ước muốn nhỏ nhen ích kỉ của mình. Cô ấy đồng ý ly hôn theo ý tôi và sẽ theo toàn bộ phán xét của tòa. Nhưng tạm thời cô ấy chưa muốn gia đình biết chuyện này. Trước khi cô ấy có chỗ ở ổn định thì cô ấy vẫn ở đây thêm một thời gian nữa và vợ chồng sẽ không ở chung phòng. Tất nhiên tôi cũng đồng ý và chẳng hơn thua làm gì mấy chuyện nhỏ nhặt đó, chịu nhau mấy năm liền rồi nên thêm mấy tháng nữa cũng chẳng sao, thể nào tôi chẳng được giải thoát.

Trong thời gian ly thân, chúng tôi thường chạm mặt nhau mỗi sáng trước khi đi làm và tối khi trở về nhà, tôi nhận thấy vợ tôi ngày càng mệt mỏi và xuống sắc. Chắc có lẽ là vì chuyện của chúng tôi, nhưng tôi cũng chẳng hỏi han gì được. Có mấy lần tôi thấy cô ấy mệt, suýt chút nữa tôi quên mất chúng tôi ly hôn rồi nhưng rồi tôi sực nhớ ra và thờ ơ với cô ấy, bởi tôi nghĩ cô ấy chẳng đáng nhận được sự quan tâm của tôi, kể cả sự thương hại.

Một lần, vì nhà vợ có đám giỗ lớn nên tôi buộc phải về quê cùng cô ấy vì chúng tôi vẫn chưa công bố chuyện đang ly thân. Chuyến đi đó có lẽ là chuyến đi đáng nhớ nhất và đã thay đổi cuộc đời tôi và cô ấy.

Qua cuộc trò chuyện với mẹ vợ, tôi biết rằng vợ tôi bị chứng nhạy cảm từ nhỏ, cô ấy không thể chịu được và cảm thấy “nhột” khi có ai đó động vào bất cứ đâu trên người mình, tất nhiên là chỗ nhạy cảm nhất lại càng không. Tôi xâu chuỗi lại cách sinh hoạt hàng ngày của vợ, từ không mặt được áo voan, dễ bị nhột, không nằm được nệm êm… Bất giác, tôi hiểu ra về vợ mình và càng trách bản thân tại sao quá vô tâm, tại sao quá bảo thủ, chưa bao giờ nghe lời giải thích của cô ấy và lúc nào cũng nghi ngờ về sự trinh trắng của cô ấy. Càng nhìn cô ấy tôi lại càng thương cho sự nhẫn nhịn, chịu đựng của vợ đối với một người chồng chỉ biết quát tháo vợ như tôi. Thế mà sau chừng ấy năm, những tưởng đó là cái khổ mà tôi đã chịu đựng, dè đâu người chịu đựng lại là cô ấy. Tôi cảm thấy mình có lỗi với vợ quá nhiều.

Sau khi trở về nhà, tôi đã tìm hiểu và qua mạng xã hội, tôi biết được rằng trường hợp của vợ tôi là một chứng bệnh mà nhiều người cũng mắc phải, không riêng gì cô ấy. Sở dĩ cô ấy không nói với tôi về bẹnh của mình là vì ngại và tự cô ấy đã nhiều lần tìm cách chữa trị nhưng vẫn lực bất tòng tâm. Tôi đã tìm cách nói chuyện và xin lỗi để vợ chồng tôi hiểu nhau nhiều hơn. Cũng may người vợ mà tôi cưới là người dễ chịu, hiền lành chứ như người khác chắc đã bỏ tôi lâu rồi.

Và thế là tôi tìm mọi cách chữa bệnh cho cô ấy bằng nhiều cách như động viên tinh thần, rủ nhau đi hát karaoke… và tôi đã mất một năm để chữa được căn bệnh tưởng chừng nhẹ mà không nhẹ đó. Sau 6 năm kết hôn và chung sống với nhau như hai người bạn, cuối cùng vợ chồng tôi cũng đã có được một đêm động phòng đúng nghĩa. Liền sau đó, chúng tôi cũng rút đơn và không ly hôn nhau nữa.

Đến nay, chúng tôi đã có với nhau hai cậu con trai kháu khỉnh và sống rất hạnh phúc. Nhưng cũng nhờ những sóng gió đó, tôi nhận ra rằng, đã vợ chồng thì nên mở lòng với nhau, cùng sát vai chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống, lắng nghe và tin tưởng nhau thì mới mong có hạnh phúc được. Là đàn ông thì cũng đừng nông nổi, đừng bảo thủ và phán xét chuyện gì khi chưa hiểu về nó, đừng làm gì để sau này phải hối hận như tôi đã từng. Cũng may vợ tôi hiền lành, chứ người khác không được may mắn vậy đâu!

Theo Phununews

Tin liên quan

Loading...