• Home|

Yêu mà không cưới thì… nghỉ luôn

01/09/2016

Bước sang tuổi 27, tôi bắt đầu quan niệm về chuyện yêu và cưới. Nếu như trước đó tôi luôn nghĩ, yêu đã tính sau thì bây giờ, mọi suy nghĩ đã thay đổi.

Với tôi, yêu là cưới, yêu là phải có dự tính cho tương lai, phải có lời hứa chắc chắn và phải có cơ sở để tin vào lời hứa đó. Vì bây giờ, tôi không còn trẻ nữa. So với người khác thì mình đã quá già, nhất là mấy em tuổi teen, thế hệ 9x. Đến 95, 94, các em cũng lấy chồng rồi huống hồ mình là đầu 8. Nên không còn thời gian để nghĩ, cứ yêu cho vui đã, cưới xin làm gì…

Đúng là cái tuổi nó đuổi xuân đi. Chỉ cách đây 2 năm, con người ta suy nghĩ hoàn toàn khác. Thậm chí tôi còn chắc như đinh đóng cột rằng, 30 tuổi mới lấy chồng. Nhưng mà, khi mình nhận ra tuổi xuân không chờ đợi, người cũng không trẻ mãi theo thời gian, gái xinh thì ngày càng nhiều, tôi bắt đầu nghĩ, phải cưới thôi!

Tôi đã từng tặc lưỡi ‘thôi thì cứ thử yêu người đàn ông này xem anh ta có thú vị không. Nếu không hợp thì lại chia tay, lại tìm người mới’. Nhưng mà, khi đó tôi còn trẻ hơn bây giờ 2 tuổi và tất nhiên, cơ hội đến với tôi rất nhiều.

Bây giờ, có rất nhiều kiểu đàn ông. Cũng có nhiều kiểu nghĩ như mình, yêu đã, vội cưới làm gì. Anh chàng nào đó cũng nghĩ như bạn, cũng bảo, cứ yêu đi, tìm hiểu nhau chán chê rồi sau này không thấy thích thì lại bỏ. Khổ là đàn ông có nhiều sự lựa chọn, còn như phụ nữ, nhất là khi đã bước sang tuổi 27 thì chỉ có yêu và cưới phải song hành, không có chuyện yêu thôi đừng cưới…

yeu blogtin

Những người đàn ông tới tìm hiểu tôi gần đây, có người ở lại, có người ra đi không lý do. Nguyên nhân cũng vì, yêu được một thời gian ngắn, tôi đề cập tới chuyện cưới xin. Tôi phải xem động thái của họ, phải biết được họ thực sự có ý muốn gắn bó với tôi không hay chỉ là tính chuyện qua đường.

Đàn ông mà tính chuyện qua đường thì nhiều lắm. Họ thấy cô gái này hay hay, nhảy vào yêu rồi lại bỏ đi không lời từ biệt. Nên khi tôi yêu cầu họ dẫn tôi về ra mắt gia đình, gặp gỡ bố mẹ, an chị, họ hàng và bạn bè của họ thì họ lặng lẽ từ bỏ tôi. Những kẻ như thế với tôi thật sự không đáng.

Tính ra, tôi đã yêu đủ, cũng nếm đủ cay đắng ngọt bùi, dư vị của tình yêu. Cũng đã từng cười, từng khóc rất nhiều vì yêu một người đàn ông. Thế nên, chuyện yêu bây giờ với tôi phải đồng hành với chuyện cưới xin. Không thể cứ yêu rồi lại mất bao nhiêu thời gian hẹn hò, rủ nhau đi cà phê, đi ăn, đi nhà hàng. Rồi lại bỏ bao nhiêu tiền cho những cuộc nhậu, lại bỏ cả đống thời gian cho những cuộc cãi vã để rồi kết quả là… chia tay.

Tôi không thích kiểu đàn ông vô trách nhiệm, nên đã yêu tôi thì phải có tính toán tương lai, phải đưa tôi về ra mắt gia đình và phải cho tôi được công khai mối quan hệ trước mặt bạn bè. Bằng không, tốt nhất là chia tay… Vì tôi thật sự không còn thời gian để gắn bó sâu đậm với một người rồi một ngày nào đó anh ta lại ra đi không lời từ biệt. Có thể việc ra mắt chưa hẳn là đã là một cái kết tốt nhưng cũng là niềm an ủi cho những người hi vọng vào hôn nhân…

27 tuổi, phải tính chuyện chồng con thôi. Có thể chưa cưới ngay thì cũng có một cơ sở vững vàng cho bản thân. Tôi không muốn lông bông nữa. Bây giờ, yêu là cưới, không cưới thì… nghỉ luôn, để khỏi mất thời gian của nhau. Tôi nghĩ, đàn ông muốn chơi bời nên tìm các cô gái trẻ. Còn với những người như chúng tôi, thế hệ 8x như chúng tôi thì hãy nghĩ tới một gia đình. Chúng tôi nhất định sẽ trân trọng người đàn ông mình yêu vì đó là lựa chọn của tôi, những cô gái không còn trẻ nữa…

Thời buổi này, yêu là cưới thôi vì cũng đã lãng mạn đủ rồi, thi vị đủ rồi…

Theo Khám Phá

Tin liên quan

loading...